Welcome

EM ƠI HÀ NỘI PHỐ Trần Dân tôi không có ý định tranh luận về bài thơ Em ơi Hà Nội phố của Phan Vũ cũng như ca khúc Em ơi Hà Nọi Phố của Phú Q

EM ƠI, HÀ NỘI PHỐ !
Trần Dân tôi không có ý định tranh luận về bài thơ “Em ơi, Hà Nội phố” của Phan Vũ cũng như ca khúc “Em ơi, Hà Nọi Phố” của Phú Quang, vì tôi không sinh ra ở Hà Nội cũng không phải nhà thơ hay nhà phê bình gì cả. Nhưng vì tôi quá yêu bài thơ, quá mê bài hát này, tôi lại cũng ngờ ngợ sợ oan cho ai đó tội “đã sử dụng sai” bài thơ làm “hạ thấp” tâm hồn cao thượng của tác giả.
Thứ nhất, bản trường ca “Em ơi, Hà Nội phố” của Phan Vũ viết năm 1972, gửi tặng những người Hà Nội đi xa, được người ta chép tay truyền nhau nên có rất nhiều dị bản. Chẳng có một ấn phẩm chính thức nào cả. Nghe nói lần đầu tiên người ta tìm thấy bản đầy đủ nhất lại là ở Paris (?). Cho đến hôm nay, được cô cháu gái tặng, trong tay tôi đã có bản đầy đủ của NXB Hội nhà văn mới ra năm nay (tập thơ Phan Vũ “Ta còn em”). Bản này tôi cho là tin cậy nhất vì chính tác giả biên tập, tác giả vẽ bìa và bản quyền cũng của tác giả. Vậy mà tôi thấy vẫn có nhiều chỗ dị biệt với bản của trang thơ “Thi viện” (ThiVien.net) kia. Vậy chẳng có bản nào là chính thức cả vì theo Phan Vũ, mỗi lần chép tặng ai đó, anh lại sửa.
Thứ hai, ca khúc của anh Phú Quang viết sau khi chính Phan Vũ (lúc đó làm ở Đài PT Sài Gòn) đọc bài thơ này cho Phú Quang (năm 1985). Hai người có trao đổi với nhau. Khi ca khúc đã nổi tiếng với nhiều lời khen, có người đến nói về giá trị phần ca từ của Phan Vũ, anh trả lời “Sự xứng đáng thuộc về Phú Quang với những giai điệu mượt mà, du dương quen thuộc của anh ấy” vì theo Phan Vũ bài thơ lúc đó “còn lận đận, chưa ra đời”. Thực ra đọc cả bài ta thấy không chỉ có những nỗi đau, tang thương, chết chóc mà cũng có vô vàn những kỷ niệm của một chàng trai người Hà Nội, kể cả những cuộc tình rất lãng mạn.
Vâng, nghệ thuật thì mỗi người có một cách cảm thu riêng, tôi không dám nói ai đúng ai sai. Riêng tôi, tôi thấy bản trường ca “Em ơi, Hà Nội phố” và bài hát “Em ơi, Hà Nội phố” đều là những tuyệt tác và mỗi lần đọc, mỗi lần nghe, tôi lại thấy rưng rưng, dù tôi không phải là người Hà Nội.
2021-11-02
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới